Về nhà bạn trai chơi tôi bủn rủn sững sờ khi biết vị đại gia từng sống chết đòi ‘mua trinh’ của mình 5 năm trước là ai

03/11/2016

- Chiếc đĩa trên tay tôi rơi vỡ tan tành trên nền nhà. Người bủn rủn đứng trơ ra như khúc gỗ khi người đàn ông đó xuất hiện sau lưng với nụ cười tươi rói trên môi.

Từ ngày quen Nam tôi nghĩ rằng đây chính là định mệt của cuộc đời mình. Tôi yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân vì đó là 1 người đàn ông tốt. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này ông trời lại cho tôi được gặp 1 người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Từ ngày yêu anh tôi chưa bao giờ biết khóc và đau khổ là gì mà ngược lại nụ cười luôn thường trực trên môi. Nam khiến tôi thấy cuộc đời này thật ý nghĩa, anh chăm chút cho tôi từng tý 1. Yêu tôi Nam chưa bao giờ đòi hỏi hay bắt ép tôi phải đi quá giới hạn với anh khi tôi chưa thực sự muốn.

Chúng tôi đã bên nhau rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Thực sự ở bên người đàn ông ấy tôi thấy mọi thứ quá đỗi trong sáng, bình yên và dễ chịu. Tôi luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi muốn được nấu cho anh ấy những món ăn ngon mỗi ngày và được cùng nhau làm mọi việc.

Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh, họ bảo đó là người đàn ông đáng để tin tưởng. Dù yêu nhau đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết nhà anh ở chính xác chỗ nào, nhiều lần anh có mời tôi đến nhưng tôi ngại ngùng và cũng chưa thực sự sẵn sàng.

Nhưng đợt vừa rồi bố mẹ anh về nước Nam 1 mực muốn tôi về nhà ra mắt nên tôi đã đồng ý. Chiều hôm đó tôi xin về sớm tắm rửa trang điểm rồi chọn cho mình chiếc váy màu thanh thiên nhẹ nhàng phù hợp với vóc dáng và tình cách của tôi. Khi đã xong tôi rồi chạy ra đầu ngõ, Vừa nhìn thấy tôi Nam đã nhoẻn miệng cười:

– Tình yêu của anh hôm nay xinh quá.

– Em lúc nào chẳng xinh.

– Ai chà tự tin đấy.

– Chuyện, nhưng mà em hồi hộp quá anh à.

– Không sao, bố mẹ và anh trai anh dễ tính lắm.

– Anh trai?

– Ừ hôm nay anh ấy cũng về nước, chị dâu và cháu trai anh vẫn ở bên kia.

– Ồ anh khiến em thấy trống ngực đánh mạnh hơn rồi đấy.

– Em đừng căng thẳng quá rồi sẽ ổn thôi.

Chiếc xe lăn bánh đưa tôi đến nhà anh, đây là lần đầu tiên Nam đưa ô tô đón tôi. Tôi thậm chí còn không biết anh biết lái ô tô vì bình thường chúng tôi vẫn hay đi xe máy của anh.

Đến ngoại thành Hà Nội, xe dừng trước cửa nhà anh. Tôi hít 1 hơi thật dài rồi bước vào, bố mẹ Nam chào đón tôi rất niềm nở. Họ hỏi han về gia đình tôi, dù biết hoàn cảnh nhà tôi rất nghèo nhưng dường như bố mẹ anh không quan trọng điều đó. Nhìn nụ cười của họ mặt tôi như giãn ra, còn Nam luôn miệng nói tốt về tôi.

Hôm đó tôi và mẹ anh đã cùng nhau chuẩn bị bữa tối, đó là 1 người phụ nữ dễ gần, quý phái và cũng rất đảm đang. Nhìn bà tôi thấy mình thua kém nhiều quá, đúng lúc tôi đang vớt thức ăn ra đĩa thì anh trai Nam xuất hiện:

– Chào cả nhà con không về trễ chứ, cô em dâu tương lai đây phải không ạ?

Tôi ngoảnh lại định chào anh nhưng chưa chào thì chiếc đĩa trên tay đã rơi xuống sàn vỡ tan tành. Anh trai Nam mặt cũng tái đi khi thấy tôi.

– Con không sao chứ, để bác dọn cho khéo đứt tay đấy.

Nam chạy vào:

– Sao vậy, em có bị bỏng không, em ổn chứ?

– Dạ, em không sao?

ve-nha-ban-trai-choi-toi-bun-run-sung-so-khi-biet-vi-dai-gia-tung-song-chet-doi-mua-trinh-cu1

(Ảnh minh họa)

Lúc này anh trai của Nam là Hoàng cũng luống cuống, dường như anh ấy hiểu ra vấn đề. Lúc đó tôi thực sự rất muốn bỏ ra về nhưng không thể, tôi không nghĩ trái đất lại tròn như vậy? Sao có thể như thế chứ, người đàn ông từng sống chết ‘mua trinh’ tôi khi tôi còn là cô sinh viên năm nhất không ai khác chính là anh trai Nam. Khi ấy tôi thực sự không muốn nhưng bố tôi bị tai nạn rất cần tiền nên đã nhắm mắt đưa chân. Cái quá khứ nhơ nhớp đó khiến tôi bị ám ảnh suốt mấy năm liền. Dù Hoàng đã từng đối xử rất tốt với tôi nhưng tất cả cũng chỉ là 1 cuộc mua bán không tỉnh yêu.

Suốt bữa ăn tôi run rẩy đến mức không gắp nổi thức ăn, nuốt bất cứ thứ gì vào đều nghẹn ứ ở cổ. Khi tôi rửa bát Hoàng cố ý đi vào anh ấy nói:

– Em quên chuyện cũ đi, là lỗi của anh. Anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của hai đứa đâu. Đúng là anh đã từng thích em, từng nghĩ về em, nhưng đó là quá khứ rồi. Anh mong hai đứa hạnh phúc.

Câu nói của anh ấy khiến tôi bật khóc tay chân cứ thế run rẩy. Lúc Nam đi vào anh ấy hớn hở nói:

– Anh đang nói xấu gì về em phải không? Anh thấy vợ tương lai của em thế nào ạ?

– Anh tin vào con mắt của chú mà. Muộn rồi chú đưa Mai về đi hình như cô ấy hơi mệt đấy.

– Vâng em biết rồi ạ.

– Em không khỏe à, lau tay đi để anh đưa em về.

– Dạ.

Tôi chào bố mẹ và anh trai anh để ra về, suốt quãng đường Nam hỏi tôi rất nhiều điều nhưng tôi chỉ biết gượng cười trả lời. Về đến nhà tôi òa khóc nức nở, tôi sợ Nam biết chuyện sẽ khinh thường và ghét bỏ tôi. Làm sao tôi có thể lấy em trai người đã từng ‘mua trinh’ mình cơ chứ? Tôi thấy mình thật nhơ nhớp, nhưng bảo tôi chia tay anh thì tôi không làm được vì tôi quá yêu anh. Tôi không thể sống thiếu người đàn ông ấy, tôi nên làm gì đây.

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid