Không đủ can đảm nói yêu anh nhưng lại thừa dũng cảm để nhìn anh yêu người khác…

20/10/2016

Nếu yêu ai: Một là can đảm nói ra. Hai là dũng cảm nhìn người ta đến bên người khác...

Những buổi hẹn anh, chờ anh cuối phố màu son anh thích đỏ hồng trên môi giờ phai nhạt hay nhuộm màu vang rượu?. Em vẫn chọn màu son đó, tô kỹ trên môi để rồi nhạt hoà vào ngụm men cay. Sao nó chẳng ngọt như lúc anh hôn em nữa? Sao càng uống lại càng nhớ về anh?. Em muốn uống hết tình này để ngày mai không còn tiếc nuối.

Em nhớ lúc ở bên em, anh nói: Đi với anh rồi không cần bôi son. Anh hôn nhạt màu son môi em. Thế nhưng giờ son môi còn vẹn nguyên đâu còn ai làm mờ vết son môi, chỉ còn dòng lệ cay làm nhoè hai hàng kẻ mi.

khong-du-can-dam-noi-yeu-anh-nhung-lai-thua-dung-cam-de-nhin-anh-yeu-nguoi-khac1

Em sai thật rồi. Em đã không giữ anh lại, để anh đi rồi em mới biết em cần anh, cần một người nắm tay em trên phố đông người, đưa em đi khắp thành phố xa lạ. Giờ ngồi lại quán quen ảo giác về hình bóng anh vấn vương, bàn ăn hai phần mình em, nuốt từng thìa nhớ thương mà sao nghẹn đắng.

Em ngóng đợi một hình dáng quen thuộc phía xa ngoài khung cửa sổ, mong nhớ nụ cười sớm tối nhìn em.. Là em đánh mất tất cả.

Nghĩ rằng cô đơn mãi cũng sẽ quen, nghĩ rằng không anh ngày qua nhanh thôi. Mọi thứ không còn như trước ngày anh đến nữa rồi.

Em chọn dừng lại là em sai? Em biết tìm một ai hiểu em như anh? Ngày anh đi rồi, em mới hay khi yêu ai đau nhiều ở tim mình như vậy, lý trí cũng chẳng chịu nghe lời.

khong-du-can-dam-noi-yeu-anh-nhung-lai-thua-dung-cam-de-nhin-anh-yeu-nguoi-khac2

Nếu yêu ai: Một là can đảm nói ra.
Hai là dũng cảm nhìn người ta đến bên người khác.

Cảm đảm nói ra dù có được đón nhận hay không chỉ cần ngươi mình thương biết được cũng là niềm vui rồi. Biết đâu một mai chẳng còn nhìn thấy nhau.

“Vậy sao em dũng cảm nhìn anh đến bên người khác?”. Vì em chẳng muốn anh buồn, chẳng muốn anh muộn phiền khi em thở than, khi dòng nước mắt em chứa chan lúc yếu lòng.
Ở bên một người con gái chỉ cho anh những cung bậc của âu sầu anh có thấy hạnh phúc?.
Gượng cười nào đâu gọi là niềm vui.
Anh đi đi, mình dừng lại thật rồi anh à.

Em về với những ngày hối hả sớm tối, đêm nằm ôm gối nhớ mối tình xưa, tự ngả đầu tựa vào vai, chẳng còn ai trò chuyện hằng đêm, chẳng còn vội chộp lấy điện thoại đọc dòng tin anh gửi mỗi sáng.
Em sẽ quên nhanh thôi anh.

Em chấp nhận hay là thói quen cũng đâu quan trọng đâu.

Em không đủ can đảm nói yêu anh nhưng lại thừa dũng cảm để anh đi.

Son môi em tô rồi ai sẽ xoá nhoà đi đây, nếu không phải là anh nó sẽ chẳng thể phai nổi

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid