Em không bằng một đứa con gái tàn phế sao?

25/10/2016

Đứa con gái tật nguyền đó có gì đẹp đẽ mà anh yêu chứ, chẳng nhẽ em không bằng đứa con gái tàn phế sao....

Thuý và tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, ra trường hai bên gia đình chúng tôi đã nói chuyện người lớn chỉ còn một đám cười nữa là hai đứa thành một gia đình hạnh phúc. Thuý là một cô gái có cá tính đôi khi còn nóng nảy nhưng vì yêu em tôi luôn nhường nhịn chiều chuộng em một cách vô điều kiện.

Tuy rất yêu Thuý nhưng dường như ở bên em tôi cảm thấy mình như là cái bóng của em, không biết có phải do tôi kém cỏi hay vì nhút nhát mà cuộc sống hàng ngày của tôi luôn để Thuý quyết định mọi việc từ cách ăn mặc, thắt cavat đến ăn uống thậm chí cả công việc hiện giờ của tôi cũng là do em ấy duyệt qua. Dù tôi không thích công việc hiện tại nhưng em thuyết phục tôi là ở đây lương cao nên bắt tôi phải làm nếu không em ấy sẽ chia tay.

em-khong-bang-mot-dua-con-gai-tan-phe-sao-1

 (Ảnh minh họa)

Mang tiếng hai đứa đi chuẩn bị cho đám cưới chứ tôi chỉ là kẻ bưng bê đồ cho em còn quyền quyết định mọi thứ thuộc quyền của em hết. Vì yêu em tôi không bao giờ bận tâm đến những việc nhỏ nhặt đó miễn sao em thấy vui là tôi hạnh phúc rồi.

Khi đã mua sắm đầy đủ mọi thứ cho đám cưới, trời cũng đã tối và xe ô tô của chúng tôi đã được chất đầy, hai đứa vui vẻ lái xe đi, tôi âu yếm nhìn ngắm vợ tương lai mà quên đi mất đang lái xe, cho đến khi rầm một tiếng tôi mới tỉnh giấc. Trước mũi xe của tôi là một người nằm sõng soài dưới gầm, người yêu tôi nhìn thấy xung quanh không có người liền giục tôi nhanh lái xe đi nhanh kẻo người dân đến họ đánh chết, nghe Thuý nói cũng có lý tôi lên xe định lái đi.

Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu khe khẽ khiến cho lương tâm tôi thức tỉnh, mặc cho người yêu níu kéo can ngăn tôi vẫn lao ra, bế người tai nạn lên xe và đưa vào bệnh viện. Trong khi tôi lo lắng cho bệnh nhân thì Thuý liên tục bắt tôi phải về nếu không cô ấy sẽ chia tay, dường như Thuý đang tạo sức ép khiến tôi tức tối mắng: “Em đừng ích kỷ quá vậy, anh gây ra tai nạn anh sẽ tự chịu trách nhiệm em đừng điều khiển cả lòng tốt của anh nữa được không”. Em ném vào mặt tôi ánh mắt giận hờn rồi quay đi.

Sau mấy ngày túc trực bên bệnh nhân, cuối cùng cô ấy đã tỉnh dậy nhưng không còn là một người bình thường nữa, chiếc xe của tôi đã nghiền nát hai bàn chân của cô gái. Nhìn những giọt nước mắt của Thảo tôi thấy mình có lỗi nhưng dường như trong ánh mắt của cô gái lại đang khóc về chuyện gì đó. Tôi vừa mở lời hỏi thăm thì cô ấy khóc to hơn rồi vỗ vào ngực tôi mà trút giận: “Tất cả tại anh, tại anh mà người yêu em bỏ em đi mất anh ấy không muốn lấy một người vợ tật nguyền, em hận cái xe của anh, em hận đàn ông các anh”.

Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa chỉ biết dùng những lời khuyên bảo chữa trị tâm lý cho em ấy thôi. Nhưng em ấy cũng nhanh chóng quên kẻ phản bội kia mà tập trung chăm sóc vết thương cho tốt, em đúng là con người kiên cường.

Vì giận dỗi tôi nên Thuý đã trì hoãn đám cưới vô thời hạn mặc cho tôi ra sức phản đối, nhưng với cá tính mạnh mẽ của em tôi làm gì có sự lựa chọn khác. Trong thời gian giận dỗi Thuý tôi có nhiều thời gian để chăm sóc cho Thảo, ở bên Thảo tôi mới hiểu trên đời này có nhiều người phụ nữ tuyệt vời hơn Thuý rất nhiều. Thảo cho tôi được quyền được làm mọi điều mình muốn, cô ấy luôn tôn trọng suy nghĩ của tôi.

Thảo cũng nhanh chóng vượt qua được nỗi buồn tàn phế trở thành người tự tin và mạnh mẽ hơn. Hàng ngày tôi luôn ở bên giúp em tập đi từng bước khó khăn, em không oán trách tôi mà nhận đó là số phận của mình khiến cho tôi rất cảm động vì suy nghĩ cao thượng của em.

Giữa lúc tình cảm của tôi và Thảo rất tốt thì Thuý tìm đến nói là rất nhớ và muốn được tổ chức đám cưới với tôi nhưng dường như trái tim tôi đang đóng lại với em: “Thật may em đã đến gặp anh, chúng ta cần dứt khoát một lần cho rõ ràng, anh không còn yêu em nữa chúng ta chia tay nhau thôi, anh và em không hợp nhau”.

em-khong-bang-mot-dua-con-gai-tan-phe-sao-2

Thuý giận dữ hét ầm lên: “Đứa con gái tật nguyền đó có gì đẹp đẽ mà anh yêu chứ, chẳng nhẽ em không bằng đứa con gái tàn phế sao”. Tôi nghiêm giọng: “Anh cấm em nói cô ấy vậy, chính Thảo đã trả lại cho anh những đức tính mà bấy lâu nay anh đã đánh mất khi ở bên em, nếu ở bên em lâu ngày anh không bị tàn phế chân tay thì cũng bị tàn phế về nhân cách. Nếu em là người con gái tốt em phải ủng hộ anh cứu giúp người bị nạn đằng này em ngăn cản bỏ mặc anh đối diện với khó khăn thử hỏi sau này nếu anh bị tàn phế thì em đối xử với anh thế nào đây?”. Thuý rời khỏi cuộc đời khiến tôi cảm thấy như mình vừa gỡ bỏ một vật gì đó rất nặng đè lên tâm trí vậy.

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid