Đợi con trai đi công tác, mẹ chồng bắt con dâu nhịn đói 3 ngày chỉ vì ghét và cái kết xé lòng

30/10/2016

– Mẹ chồng và con dâu là câu chuyện muôn thủa của mọi gia đình.

Tôi cũng đã ngoài 30, không còn trẻ mà đã đủ tuổi để trưởng thành. Tôi làm ngoại giao nên hay phải đi đây đi đó nhiều nơi. Tôi quen được Vân cũng vào cái dịp tôi lên công tác tại vùng đất Tây bắc xa xôi ý. Yêu thương nét đẹp tinh khiết của cô gái đó. Biết em là người vùng quê nên chắc chắn sẽ rất thật thà và nghe lời nên tôi nhiệt tình theo đuổi em lắm. Cứ có cơ hội là tôi lên Tây bắc liền.

Sau gần 1 năm mòn mỏi tôi cũng nhận được cái gật đầu từ em. Rồi yêu xa nhau thêm 2 năm nữa thì cưới chúng tôi mới về chung 1 nhà. Ban đầu mẹ tôi thật sự ghét em ra mặt, nhưng với sự kiên quyết của mình tôi cũng phải khiến mẹ chấp thuận cô con dâu này. Thế là đám cưới hạnh phúc diễn ra.

Chúng tôi yêu nhau lâu nhưng vì không có nhiều cơ hội gặp nhau nên chuyện đó cũng chưa hề xảy ra, chỉ đến đêm tân hôn tôi mới hạnh phúc khi vợ trao cho mình sự trong trắng đó. Tôi ôm lấy vợ và hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ cô ấy suốt đời. Ấy vậy mà cái điều tôi hứa chỉ được thực hiện vẻn vẹn tròn 3 tháng vợ đã rời xa tôi.

Ngày vợ mới về làm dâu, mẹ tôi khó chịu với cô ấy nên suốt ngày sai em làm việc này đến việc kia. Tôi hỏi em có mệt không thì em nói em chịu được. Vậy là tôi không góp ý gì với mẹ nữa. Nhiều lần tôi cũng tính nói chuyện với mẹ rõ ràng chuyện này cho vợ đỡ khổ. Nhưng đều bị em ngăn lại nên tôi thôi. Thôi thì để em chịu khổ 1 chút rồi tôi sẽ sớm cho em có 1 hạnh phúc vẹn toàn vì tôi đã mua được chung cư nhưng chưa được nhận nhà nên chưa chuyển đi được.

doi-con-trai-di-cong-tac-me-chong-bat-con-dau-nhin-doi-3-ngay-chi-vi-ghet-va-cai-ket-xe-long1

(Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ rồi em sẽ đợi tôi và vợ chồng tôi sẽ hòa thuận sống trong căn chung cư nhỏ đó. Nhưng rồi mọi chuyện không có như ý người. Đợt đó vừa tròn tôi cưới vợ được 3 tháng thì tôi phải đi công tác 3 ngày. Tôi vẫn nghĩ vợ sẽ bình yên ở nhà tôi. Nhưng sợ vợ bị bắt nạt nên tôi đã lén lút lắp 1 cái camera nhỏ ở trong phòng ngủ của vợ chồng mình để lúc về thì kiểm tra xem vợ ở nhà thế nào.

Tôi đi công tác đâu có ngờ được là mẹ lại đối xử với vợ tôi tồi tệ đến thế. Công tác 3 ngày, chỉ có 3 ngày mà thôi. Ngày nào tôi cũng gọi điện về cho vợ thì em nói em vẫn ổn. Dù giọng em nghe có vẻ càng ngày càng yếu nhưng tôi không thể bỏ dở chuyện công tác để về được. Kết thúc chuyến công tác về nhà. Tôi phi ngay vào phòng thì thấy vợ mặt mày đang tái nhợt và nằm thoi thóp. Thấy tôi về ánh mắt của cô ấy sáng rực lên. Vợ nói với tôi:

– Vợ xin lỗi, vợ chắc không còn trụ được nữa rồi. Con của chúng mình, vợ sợ mất nó lắm.

Tôi chưa nói được gì, nước mắt chỉ có rơi dài chỉ vì quá thương vợ. Tôi ôm lấy vợ rồi vội bế cô ấy đến bệnh viện. Đến viện bác sĩ nói vợ tôi quá yếu nên không thể giữ được đứa bé trong bụng nữa. Vợ tôi lập tức được tiếp nước để hồi phục sức khỏe. Cô ấy nằm ly bì, tôi cứ ngồi nhìn cô ấy mà nước mắt lại lăn dài trên má.

Tôi ngồi trông vợ đến 3 ngày sau cô ấy mới đỡ hơn 1 chút. Thậm chí tôi còn không dám nói với cô ấy chuyện đứa bé đã không còn nữa. Tôi về nhà tìm mẹ thì mẹ tôi đon đả nói với tôi là tại vợ tôi không muốn ăn, chứ mẹ tôi vẫn tử tế lắm.

Trong lúc đau đớn ấy tôi vẫn cố bình tĩnh mở máy tính lên xem lại camera ở nhà và sự thật là vợ tôi đã bị mẹ bỏ đói đến 3 ngày. Bắt đầu từ ngày tôi đi, mẹ tôi nhốt vợ tôi lại trong phòng không cho ra ngoài. Nhìn cô ấy cứ quanh quẩn với 4 bức tường, uống nước cầm hơi, đi tắm rồi lại lên giường nằm mà tôi xót thương vô cùng.

Giờ thì còn làm gì được nữa. Vợ chồng tôi mất đứa con còn chưa kịp hình thành chỉ vì người mẹ chồng tàn nhẫn đến thế. Tôi biết nên làm gì bây giờ, tôi phải làm sao với người vợ của mình đây. Càng nghĩ tôi càng thấy mình có lỗi với vợ, tôi chắc chắn sẽ chuyển ra ở riêng. Nhưng thật sự tôi chưa từng nghĩ mẹ mình có thể thâm hiểm đến thế.

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid