Người thay đổi được cuộc đời bạn chỉ có chính bạn mà thôi!

30/10/2016

Cũng đã đến lúc dừng lại rồi phải không anh, kết thúc những chuỗi ngày dằn vặt

Mỗi một câu chuyện của em đều bắt đầu bằng hai từ “anh à” em luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang trải hết lòng mình ra với anh, những điều mà nếu có đứng trước măt anh em cũng không đủ can đảm để nói ra.

Anh à, hôm nay em lại đi qua con đường mình thường đi học, con đường một tuần chỉ đi qua duy nhất một lần đó,những cảm xúc vẫn cất dấu nơi đây, vẫn bình yên êm ả như thế. Vẫn tường rêu xanh âm ẩm, ngõ nhỏ sâu dài hun hút, loang lổ những bụi bặm của dĩ vãng. Tháng năm yên tĩnh khe khẽ thở những nhịp đập của ngày, người bỏ mặc nỗi đơn côi khi mà một ngọn cỏ, gốc cây cũng sẽ suốt đời nhớ tới ánh nắng và những giọt mưa cho những năm tháng ấm nhuần.

nguoi-thay-doi-duoc-cuoc-doi-ban-chi-co-chinh-ban-ma-thoi2

Còn người khi bỏ mặc sẽ quên hết vị ngọt ngào và hạnh phúc. Anh bỏ mặc em cho người con trai khác có cơ hội an ủi vỗ về em, để người con trai khác có cơ hội lấp đầy khoảng trống về anh trong em, để em có cơ hội cảm nhận được sự quan tâm từ một người con trai không phải là anh, người bỏ mặc em sau tất cả bộn bề cuộc sống..

Đi giữa dòng người tấp nập ấy, mải miết với mộng ảo, điềm nhiêm bên đời nhộn nhịp mà không nhận ra có những thứ cứ chảy trôi đi như thế chẳng biết là vì sao. Có phải “đời người có rất nhiều cuộc gặp gỡ, cho dù bạn lựa chọn đi trên con đường nào, đều có những người đi đường lướt qua nhau”. Vì thế những hỗn độn của tháng ngày, những con đường sần sùi gai góc bên góc phố quạnh vắng, dò dẫm trong lối đi để tìm bước chân quen thuộc mà thấy dòng người cứ vội vã lướt qua, nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt đã vụt khuất.

nguoi-thay-doi-duoc-cuoc-doi-ban-chi-co-chinh-ban-ma-thoi1

Để rồi lần nào cũng vậy cứ nghĩ đến việc anh làm, em tha thứ được nhưg lại chẳng thể nào quên… Em muốn hận anh, muốn hét lên cho cả thế giới biết về anh, anh bội bạc, anh dối lừa em. Nhưng, em không thể, em yêu anh nên em chấp nhận, chấp nhận nỗi đau tột cùng đấy, chấp nhận sự cô đơn, để rồi sự tổn thuơg trog em ngày một lớn… Lớn đến mức em muôn ngủ một giấc thật dài khi tỉnh dậy sẽ chẳg còn nhữg ký ức đau buồn ấy.

Có anh rồi nhưng chẵng thể giữ anh bên là do em, do em không thể mang đến cho anh một cảm giác an toàn, để anh tin rằng em ổn,em mạnh mẽ sau những vô tâm là do em. Rồi em sẽ tự dày vò, sẽ vỗ mạnh vào trái tim và khóc thét vì để chàng trai mình yêu thương dần dần rời xa mình… Cũng đã đến lúc dừng lại rồi phải không anh, kết thúc những chuỗi ngày dằn vặt. Có người từng nói với em những hành động quan tâm, bất chấp tất cả để chạy đến bên nhau hay đơn giản chỉ là những lời nói yêu thương chỉ tồn tại ở một khoảng thời gian thôi. Về lâu về dài cái gì cũng nhạt và thấy không cần thiết….

Em gượng cười để anh yên lòng,cũng sẽ không để anh biết em đau đến nhường nào. Vì chẳng một ai đau mà nói mình đau, nỗi đau mình em, nỗi đau đó có anh và em tin chắc rằng anh cũng đau giúp em một phần, những nỗi đau của anh sẽ được xoa dịu bởi một làn gió mới, một tình yêu mới.

Còn về em.

Đừng lo, anh,

Em sẽ mạnh mẽ vượt qua cơn giông bão, sẽ hiên ngang kìm nén những cảm xúc không nên có và sẽ mạnh mẽ nhìn anh hạnh phúc.

“Người ta nói thời gian sẽ thay đổi tất cả. Nhưng thực sự chính bạn mới là người phải tự thay đổi chính mình thay đổi tất cả…”, em sẽ tự mình thay đổi tất cả bằng một cuộc sông mới không anh….

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid