Người đàn bà tôi thương nhất cuộc đời này…

18/10/2016

Trong tim mỗi người có lẽ đều có người phụ nữ mình thương, người đàn bà của đời mình, riêng một mình mình thôi.

Mười tám năm bên vườn cải ngồng của mẹ, mười tám năm ròng rã trải qua vinh nhục đắng cay với người phụ nữ của con. Hôm nay, lần đầu tiên máu mủ mười tám năm qua của mẹ đặt bút viết về người. Kí ức bên mẹ cứ ùa về như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng, ấm áp, sâu lắng và yêu thương. Người đàn bà con thương nhất cuộc đời này – mẹ.

Kể về người phụ nữa của đời mình thì có vô vàn điều để nói nhưng điều đáng nói nhất có lẽ là tình yêu và sự hy sinh thầm lặng.

Người đàn bà của tôi cả một đời chuân chuyên gian lao đầy khổ ải. Mẹ bảo, tất cả những điều ấy đều để đổi cho tôi và các em tôi một cuộc đời bình an, hạnh phúc. Ngày còn nhỏ chưa ý thức được câu nói của mẹ, khi lớn lên mới hiểu thế nào là những điều mẹ đã đổi. Xem lại bức hình cưới của mẹ, tôi nhận ra nét thanh xuân đầy cuốn hút, khuôn mặt tròn đầy, căng tràn sức sống nay còn lại vỏn vẹn là gò má cao hốc hác vì lam lũ, đôi chân mày mờ đi theo năm tháng, những nếp nhăn hằn sâu trên đôi mắt trũng đầy mệt mỏi. Nét xuân sắc của người con gái năm ấy đã dành cả cho chúng tôi hôm nay.

Có chút kí ức nào đó từ quá vãng vọng về nói với tôi rằng mẹ đã khóc cả cuộc đời rồi, mẹ bảo cả đời mẹ toàn đau thương và nước mắt thôi. Mẹ kể, ngày chạc tuổi tôi bây giờ mẹ đã phải nghỉ học đi làm nương cùng ngoại. Lớn lên 22,23 tuổi là lấy chồng, rồi từ ngày có mấy chị em chúng tôi chưa khi nào mẹ ngơi tay. Làm đến mức suy nhược cơ thể, thập tử nhất sinh vẫn cố cho chúng tôi cuộc sống đủ đầy. Tôi nhớ trung thu năm 10 tuổi, thấy các bạn trong xóm có đèn lồng đi chơi cũng về đòi mẹ mua. Nhà lúc đó còn hai hũ gạo, mẹ bảo bố mang một hũ đi đổi mua đèn cho tôi chơi. Lòng trẻ thơ đâu nghĩ gì nhiều, chỉ thấy nhà người ta có, mà mình kém cạnh là tủi.

Ngày xưa nhà còn khó khăn, mẹ còn hay đổ bệnh vì lao lực, gia đình thường xuyên lục đục, có những đêm tôi thấy bố đi thâu, đến sáng mới về. Cả đêm mẹ ngồi khóc thầm, tôi bên cạnh chỉ giả vờ ngủ nghe mẹ khóc mà cũng ứa nước mắt theo. Tôi biết những đêm như thế là bố ngồi canh bạc vì một vài lần nghe lén nội nói với mẹ như vậy. Cũng vì cực quá mà. Nghĩ lại, những năm tháng khó khăn ấy cũng đã qua đi bao lâu rồi, giờ nhắc lại thấy tê tái lòng. Thấy đời mẹ vui vẻ chẳng bao nhiêu mà tủi hờn chất chồng nhiều quá.

Năm tôi thi Đại học, mẹ lo đến mất ăn mất ngủ. Mẹ biết ước mơ của tôi. Khi tôi rơi vào cùng cực, thất vọng vì ước mơ không thành, có lẽ chỉ có mẹ là người an ủi và bên tôi lúc giờ. Phải mất bao lâu tôi mới chịu nộp vào trường đại học khác. Nhận được giấy báo nhập học của Báo chí, tôi giả vờ vui để mẹ yên lòng nhưng mẹ vẫn hiểu, không nói gì chỉ lẳng lặng khép cửa phòng để tôi bật khóc.

Năm nay tôi đã ơn 18, đã lãng quên phần nào ước mơ một thời. Bắt đầu yêu thích hiện tại, lúc này tôi mới thấy nụ cười mãn nguyện của mẹ. Thế mới hiểu thế nào hy sinh tình mẹ. Đến giờ tôi mới hiểu thế nào là yêu thương, mới hiểu thế nào là thiêng liêng của gia đình. Mẹ đã dạy tôi bao nhiêu tiếng thương: thương người, thương thân… nhưng chưa khi nào mẹ đòi hỏi từ tôi một tiếng thương

nguoi-dan-ba-toi-thuong-nhat-cuoc-doi-nay3.

Mẹ rặn đau 9 tháng mười ngày, nuôi nấng bảo ban tôi hơn 18 năm qua bao nhiêu vất vả cũng chưa từng than trách. Rất cảm ơn người đàn bà của con, cảm ơn những yêu thương thầm lặng. hiện tại, bây giờ con muốn gửi yêu thương đến người đã khổ một đời đàn bà đau đẻ ra con. Cảm ơn mẹ vì đã làm điểm tựa cho con nép vào khi nắng gió đầy trời. Cúi đầu cảm tạ và xin lỗi người vì chỉ dám gợi tình yêu qua câu chữ. Thương tất cả những người đàn bà trên thế gian này.!

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid