Nắm tay em một lần không cần danh chính ngôn thuận có được không?

05/02/2017

Blogtin.net -Một giấc mơ chập chờn giữa hư và thực, em không thể phân biệt được đường đi của mình, chỉ biết rằng mình đang đứng ở một nơi tối tăm,

Gặp lại anh rồi thì đã sao? ngồi bên anh bao lâu mà em không thể nói được gì? em đã viết được rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều, đã muốn nói rất nhiều,… Vậy mà gặp anh em chẳng nói gì, chỉ anh nói mà thôi. Anh đã nói gì nhỉ, nhiều lắm, tai em ù đi, em chỉ nghe rõ mỗi một điều… sẽ rất lâu lắm anh mới về lại Việt Nam, bất giác em thấy mình muốn khóc, em đã không nói lời nào, không thể hỏi tại sao anh không thể vì em mà đừng nói như thế, em sợ mình mở lời cổ họng sẽ nghẹn đắng, nước mắt sẽ lại rơi… như vậy thì không hay lắm, bởi em có yếu đuối thêm chút nữa thì cũng chẳng thể giữ anh ở lại, chi bằng cứ ngẩng cao đầu, uh em có sao đâu…

Khi nào anh thương em thì anh sẽ nói…. hóa ra bao lâu nay em thật sự đơn phương sao? Cứ tưởng rằng mình có chút quan trọng với Người, hóa ra mình nằm mơ, mơ một giấc mơ quá đỗi dịu ngọt, đến khi tỉnh dậy mới thấy thật sự bàng hoàng… Anh không nói thương em, không hứa hẹn gì với em, chỉ nói rằng dù không còn ở Việt Nam nữa anh sẽ vẫn giữ liên lạc với em.

nam-tay-em-mot-l

Anh nói nếu thật sự chúng mình là dành cho nhau thì cái gì đến sẽ đến, nếu không thì là ý trời… em biết nếu em không phải là người vướng bận thì mọi chuyện đã khác, nên thôi chẳng dám đòi hỏi nhiều, chẳng dám trách móc hay hứa hẹn gì… Anh là đàn ông trưởng thành, hơn em rất nhiều tuổi, trước anh em thấy mình nhỏ bé vô cùng, anh nói em còn ngang lắm bướng lắm, chả hiểu gì về chuyện đời đâu, chỉ biết làm theo trái tim, bất chấp tất cả…

Anh thì không như vậy, dù trong tình yêu hay cuộc sống anh luôn suy nghĩ chín chắn, nghĩ đi rồi phải nghĩ lại, liệu khi chúng ta bất chấp rồi chúng ta có còn sống yên ổn không? Cái gì cũng có cái giá của nó… Em hiểu, hiểu hết anh à, chỉ có điều vì quá yêu anh, muốn có anh, em nguyện một đoạn đường thôi cũng được, nắm tay em một lần không cần danh chính ngôn thuận có được không?
Em không thể ngủ được, cứ nhìn đồng hồ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ… rồi cứ vậy cho đến sáng… anh dặn em cứ ăn ngon ngủ kĩ, sống vui vẻ, chuyện gì đến sẽ đến, cái gì của mình sẽ là của mình… uh đáng ra em nên như vậy? nhưng em đã không làm được như thế, anh cứ ở đó trong trái tim em, sao anh không đi đi, ở đây, trong tim này em đau lắm… muốn giữ lấy anh cũng không được, muốn xóa đi cũng không xong. Một giấc mơ chập chờn giữ hư và thực, em không thể phân biệt đường đi của mình, chỉ biết mình đang đứng ở một nơi tối tăm, nhưng ánh sáng kia thì rất gần, chỉ cần với tay thêm chút nữa, sẽ được… vì thế em không thể đi, cứ thấy tiếc cái ánh sáng dịu ngọt kia…

Ảo ảnh cuộc đời có rất nhiều nhưng sao con người ta cứ mãi chạy theo những thứ không nhìn thấy được, không nắm bắt được? Dẫu biết rằng có khi nắm được rồi bàn tay mình sẽ đầy những vết xước, sẽ chảy máu… nhưng cái thôi thúc mãnh liệt đó làm cho ta cứ muốn nắm một lần, đau cũng được, trầy xước cũng được, rồi lại an ủi mình… biết đâu sẽ rất ngọt ngào thì sao…

Anh nói rằng anh suy nghĩ đơn giản lắm, muốn anh làm gì cứ nói cho anh biết, anh sẽ làm, nếu em có gì phiền muộn, cứ trút hết vào anh rồi lại sống vui vẻ… Anh ơi, em muốn như thế lắm, nép vào anh nói cho anh nghe cuộc đời này em đã phải khó khăn thế nào… nhưng em có tư cách gì hả anh? em chẳng là gì của anh hết, anh là người tự do chẳng vướng bận gì, còn em, em còn trách nhiệm với những gì em đã lựa chọn trước khi gặp anh, vậy em biết trút vào anh thế nào đây?

Về bên kia rồi, hãy sống tốt nha anh, sống thật hạnh phúc vào, anh đừng muộn phiền, đừng đau khổ vì em chẳng giúp gì được cho anh, chúng ta cách nhau xa quá, lấy ai an ủi những lúc anh buồn… và nếu em biết anh không ổn thì em cũng biết mình cũng không ổn chút nào… sống vui hạnh phúc anh nhé, em ở đây, vẫn ở đây chờ anh nói thương em, khi nào thương em anh sẽ nói mà phải không? chỉ là bây giờ xin anh đừng hỏi, vì sao em thương anh?….

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid