Gió lạnh về rồi, em muốn được anh ôm trọn vào lòng có được không?

31/10/2016

Trời lạnh càng khiến em trở nên yếu mềm, lòng khắc khoải nhớ mong một bóng hình xưa cũ.

Trời chỉ mới bắt đầu chớm đông với những cơn gió đem theo những hơi lạnh mơn man, nhưng sao trong lòng em trở nên lạnh lẽo đến vậy. Có phải chăng là ở khoảnh khắc này không còn có anh bên cạnh, không được anh khoác cho những chiếc áo to kếch xù cùng với chiếc khăn quàng cổ màu nâu gỗ của anh nữa. Bước đi một mình thong dong trên con đường cũ, chẳng còn có cái nắm tay thật chặt kéo em bước đi. Hình như mình đã chia tay thật rồi phải không anh?

Trời lạnh càng khiến em trở nên yếu mềm, lòng khắc khoải nhớ mong một bóng hình xưa cũ. Vô tình nhìn thấy đôi tình nhân tay trong tay, em lại nhớ về cái khoảnh khắc của lòng mình. Ngồi phía sau xe, anh khẽ nói rằng: ” Mau cho tay vào túi áo không kẻo lạnh nào” và rồi em nép vào lưng anh ôm anh thật chặt. Anh có ghé đầu lại và thủ thỉ rằng ” Thích lắm phải không?” Thực sự mà nói, trong lòng thì sướng rơn nhưng mặt mũi lúc ấy vẫn tỉnh queo và trả lời rằng “không có”. Câu hỏi muốn thuở và cách trả lời cũng vẫn muốn thuở là vậy. Thế rồi cả hai đứa cùng bật cười khúc khích với nhau. Cứ như vậy đi thật chậm dãi đèo nhau đến hết cả chặng đường cũng giống như sẽ đi cùng nhau đến hết con đường đời. Ấy vậy mà bây giờ em đang phải bật cười với những hàng nước mắt khẽ lăn dài, vì biết rằng sẽ chẳng còn những ngày tháng như thế đó nữa đâu.

http://baanbrekend.tumblr.com/post/356423016

Người ta có thể yêu nhau vài tháng, có thể đến vài năm, nhưng khi tình yêu đó là sự cho đi không bao giờ hối tiếc thì có lẽ đó là mối tình sâu đậm nhất. Người ta vẫn nói, mối tình sâu đậm nhất chính là mối tình đầu. Anh chính là mối tình đầu của em, là sự toàn tâm toàn ý, là tất cả những gì em đã trao đi và gửi gắm. Nhưng trớ trêu thay, nó chẳng thể viên mãn.

Có lẽ cuộc sống chính là như thế, trải qua hạnh phúc ắt hẳn sẽ được nếm mùi thương đau, và phải có đau thương thì người ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Đó vốn là vòng tuần hoàn cảm xúc của cuộc đời mà chắc chắn ai cũng sẽ từng có đến một lần được trải qua. “Được trải qua” chứ không phải là ” phải trải qua” anh à. Bởi vì, có đau thương có vấp ngã con người ta mới đủ mạnh mẽ để trưởng thành và tiếp tục tồn tại dưới sự khắc nghiệt, éo le của cuộc đời.

Anh có ước mơ của anh và em cũng có hoài bão của chính mình. Chúng mình lựa chọn rời xa nhau, để lại cho đối phương những khoảng trống, những hụt hẫng không phải của riêng ai. Con người ai cũng có quyền được hạnh phúc, bởi sống hạnh phúc mới có thể đem hạnh phúc đến cho những người mình thật sự thương yêu. Em yêu anh và sẽ vẫn mãi thương anh như thế. Tình yêu chân chính chính là luôn mong muốn cho đối phương được vui vẻ hạnh phúc và em cũng vậy. Hãy mạnh mẽ bước đi, dù cho phía trước không phải cầu vồng.

Anh à! Dạo bước trên con đường cũ em chợt nhớ tới câu nói của ai đó rằng con gái khi thất tình thường đi cắt tóc tâm trạng sẽ tốt hơn. Em liều mình đi vào tiệm tóc cắt phăng đi mái tóc bấy lâu nay gìn giữ. Nhìn vào trong gương bỗng dưng bật cười vì một khuôn mặt thật ngố. Cắt bỏ đi cũng giống như cho đi một phần quá khứ của chính mình. Em hạnh phúc vì khoảnh khắc yêu anh, có thể không yêu anh mãi mãi nhưng khoảnh khắc yêu anh nó sẽ mãi tồn tại trong trái tim em.

Chúng ta yêu để trưởng thành!

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid