Em cần anh rất nhiều, dù anh chưa từng nói thương em…

29/10/2016

Có một người chưa từng nói thương em, có một người chưa từng thuộc về em

Có một người chưa từng nói thương em, có một người chưa từng thuộc về em.

Trời đã dần chạy về những ngày cuối năm. Phố xá lúc nào cũng vậy. Đông nghẹt người, đông tới chừng tưởng như chẳng còn thở được. Con người thật kì lạ. Tại sao cứ phải chen chúc thế anh nhỉ? Sao không tìm đến những chỗ rộng rãi hơn ở ngoài trời xanh bao la kia? Em hỏi vậy, nhưng rồi giật mình chợt nhận ra rằng, em cũng giống hệt những người ấy. Vẫn là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ. Đôi khi chỉ ước được một lần thoát ra khỏi chính chiếc lồng ấy, và được sống đúng là mình, như những gì em luôn muốn.

em-can-anh-rat-nhieu-du-anh-chua-tung-noi-thuong-em2

Ngày gặp anh, em đã chẳng bao giờ nghĩ được rồi sẽ có một ngày em lại để tâm đến anh nhiều đến dường này. Con người em mâu thuẫn lắm, nửa muốn chạy đến bên anh, nửa muốn được gần anh, nhưng rồi nửa còn lại luôn sợ hãi. Có phải chỉ vì anh đã nói “Em đừng thương anh, em đừng dành nhiều tình cảm cho anh” để rồi em đã tự thu mình lại. Em không còn dám nói bất kì điều gì mà em đang nghĩ nữa. Em sợ mình sẽ yếu đuối. Em sợ mình sẽ không còn là một cô gái kiêu hãnh và tự tin trước anh nữa. Em không cho phép mình như vậy. Và em lại ngẩng đầu lên, tiếp tục bước đi đầy ngạo nghễ, nhưng em biết trái tim em thì câm lặng mất rồi.

Anh đã cho em rất nhiều điều ấm áp, dù thật sự ngắn ngủi. Nhưng em rất trân trọng. Em trân trọng những gì anh đã dành cho em. Trước anh, em đã từng vỡ tan trái tim nhiều lần. Em – một đứa con gái đầy những tổn thương chồng chéo, cho nên chẳng hề dễ dàng trao trái tim mình một lần nữa vào tay của ai. Bởi vậy nên em luôn giằng co, luôn do dự. Do dự ngay cả khi anh thổ lộ nỗi lòng. Bởi vậy cho nên em đã phải chối bỏ hết những gì mà em đang nghĩ về anh. Cho đến khi em chẳng thế dối lòng mình thêm được nữa. Thì anh đã xa em thật rồi.

em-can-anh-rat-nhieu-du-anh-chua-tung-noi-thuong-em1

Chúng mình sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau. Em biết điều đó, và em cũng không muốn thay đổi điều ấy. Em nhỏ bé, em không đủ sức để giữ một người không muốn thuộc về em. Em chỉ là em thôi, yếu đuối và nhạy cảm, hay buồn vu vơ, hay khóc một mình, nhưng đủ mạnh mẽ để có thể tự đứng dậy, bước qua mọi lỗi lầm. Dù cho bên ngoài em luôn thể hiện rằng em rất vui vẻ, em rất hạnh phúc, nhưng sâu thẳm tâm hồn mình thì em lại cô đơn. Em cần anh rất nhiều, nhưng em không thể nắm được trái tim anh, được bàn tay của anh. Vậy nên em để anh ra đi. Tình cảm vốn chẳng thể ép buộc. Và anh cũng vậy. Hơn ai hết em biết rằng “Cái gì là của mình rồi sẽ thuộc về mình” Như anh nói “Hãy cứ để mọi chuyện như vậy, bởi tương lai chẳng nói trước được điều gì”

Vậy nên em sẽ trả lại anh tất cả những gì đã xảy ra giữa hai đứa mình, em trả lại anh nụ hôn anh đặt trên môi em vẫn còn nồng ấm, trải lại anh hơi thở của anh mỗi khi gần bên em, em trả lại anh những cái nắm tay còn ngập ngừng bối rối, trả lại cả tiếng trái tim anh đập dồn dập khi áp sát vào trái tim em. Em trả lại anh tất cả, bởi kỉ niệm này quá nặng, em sợ mang theo mình em sẽ chẳng thể được vui vẻ. Rồi hình ảnh của anh lại đầy ắp trái tim em mà thôi. Em trả lại anh tất cả, để em có thể bước tiếp trên quãng đường sau này. Dù cho có chông gai đi nữa, thì em cũng sẽ mạnh mẽ để vượt qua.

Dù cho anh chưa từng nói thương em, nhưng em thừa nhận Em đã yêu anh mất rồi.

Từ khóa




Error: Feed has an error or is not valid